Hành trình về với Suối Giàng – Yên Bái

Tiếp nối hoạt động trong những năm trước đó, năm 2014, ngay sau tuần nghỉ Tết Nguyên đán, các thành viên VJSC bắt tay vào thực hiện hoạt động đầu tiên của năm – Chuyến đi tình nguyện ở trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiếu học Suối Giàng – Yên Bái.

Sáng ngày 7/2, sau khi mọi người tập trung đông đủ tại trường Đại học Hà Nội, 7 giờ 30 phút chiếc xe chở 29 thành viên của đoàn chuyển bánh, rời xa thủ đô Hà Nội, thẳng tiến về Yên Bái!

Xe chúng tôi đi dọc theo quốc lộ 32, bỏ lại đằng sau những tòa nhà cao tầng, những lo toan bộn bề của cuộc sống, công việc, học hành,… trước mắt dần hiện ra hình ảnh những người nông dân Phú Thọ đang hối hả làm đồng, những ngôi nhà của đồng bào người Mông, hai ven đường lác đác xuất hiện những cây đào đang đua nhau khoe sắc… Càng đến gần địa phận Yên Bái, đường xá càng hiểm trở hơn, xe xóc nảy liên tục khiến các thành viên có chút mệt mỏi. Sau 3 tiếng đồng hồ chạy liên tục, 11 giờ 30 phút đoàn dừng lại ăn cơm trưa và để mọi người có thời gian nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Ăn cơm, nghỉ ngơi xong mọi người lại lên xe, tiếp tục hành trình hướng về Yên Bái. Kết thúc chặng đường dài gần 160km, cuối cùng đoàn chúng tôi cũng đã đặt chân đến trường PTDTBT tiểu học Suối Giàng. Vừa xuống xe, chúng tôi đã được các thầy cô của trường cùng các em nhỏ ùa ra đón, mọi mệt mỏi dọc đường đi dường như đều đã tan biến theo nụ cười của các em.

image001

    Các thành viên của VJSC và các bé học sinh trường tiểu học Suối Giàng.

Cất dọn đồ đạc xong xuôi, không còn thời gian để nghỉ ngơi nên cả đoàn cùng nhau bắt tay chuẩn bị cho buổi liên hoan văn nghệ buổi tối. Mọi người chia nhau mỗi người một việc, nhóm thì chuẩn bị nấu cơm tối, nhóm thì tập dượt các tiết mục văn nghệ, nhóm còn lại chuẩn bị lửa trại… ai nấy đều rất háo hức chờ đến buổi tối. Các em nhỏ ở đây gần như 100% là con em của đồng bào dân tộc Mông, em nào cũng khoác trên mình váy áo rực rỡ, đậm nét truyền thồng của dân tộc mình. Có lẽ do cuốc sống còn nhiều khó khăn, thường xuyên phải giúp đỡ bố mẹ việc nhà mà các em đều mang làn da rám nắng. Thế nhưng nụ cười trên những khuôn mặt rám nắng ấy có lẽ là nụ cười trong sáng nhất, tươi tắn nhất mà tôi từng nhìn thấy. Một số em lúc đầu còn lạ nên hễ cứ thấy các anh chị đến gần hay giơ máy ảnh lên chụp là lại chạy ra xa, thế nhưng sau khi mọi người cùng nhau vui đùa, chơi trò chơi, các em không còn lạ lẫm nữa mà bắt đầu quấn quýt quanh các anh, các chị.

Buổi tối, tất cả mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm cúng, vừa ăn, vừa trò truyện với các thầy cô và các em, chúng tôi càng hiểu thêm về cuộc sống của các em học sinh nơi đây. Một số em nhà xa trường nên dù chỉ mới học lớp 3, lớp 4, để tiện cho việc học tập, các em ở luôn tại trường, chỉ cuối tuần mới về nhà. Trong số các em nhỏ, tôi ấn tượng nhất với cô bé lớp 4 tên Xai – cô bé với khuôn mặt dễ thương và nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Tôi hỏi Xai: “Nhà em cách trường xa không? Em đến trường như thế nào?”, cô bé trả lời: “Nhà em xa trường lắm chị ạ. Đầu tuần thì bố mẹ em đưa sang trường, còn cuối tuần thì em tự về nhà”. Tôi ngạc nhiên: “Em đi một mình về không sợ à?” thì Xai bảo: “Không sợ đâu chị ạ. Em đi về cùng các bạn. Vui lắm, cũng không thấy mệt”… Thế là trong đầu tôi ngay lập tức hình dung ra cảnh một đoàn các em bé dắt tay nhau, tung tăng vui cười đi qua những con đường mòn ở triền đồi, triền núi, cùng nhau trở về nhà…

image002

Tất bật chuẩn bị củi để đốt lửa trại vào buổi tối

image003

Tiết mục hát đồng ca của các em nhỏ người Mông trong buổi văn nghệ

Cơm nước xong xuôi, khoảng 6 giờ 30 phút liên hoan văn nghệ bắt đầu. Trước khi bắt đầu chương trình, bạn Vũ  – phó chủ tịch đương nhiệm của câu lạc bộ VJSC đã thay mặt đoàn lên gửi tặng nhà trường và các em nhỏ một món quà nhỏ – đó là những thùng mì tôm, sữa, một ít bánh kẹo hay đơn giản chỉ là sách vở quần áo cũ mà chúng tôi đã kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ trước đó. Món quà nhỏ thôi, nhưng chúng tôi hi vọng nó sẽ góp một phần nhỏ để cải thiện phần nào đời sống sinh hoạt, đem đến cho các em nhỏ nơi đây động lực để học tập tốt hơn… Chương trình liên hoan văn nghệ diễn ra rất sôi nổi với các tiêt mục đặc sắc, được chuẩn bị công phu của các em nhỏ, nhưng có lẽ thú vị nhất là tiết mục nhảy sạp. Trước đó các em chưa biết nhảy nhưng với sự thông minh cùng đôi chân khéo léo, chỉ qua 2 lượt thử, các em đã nhảy rất thành thạo và tỏ ra vô cùng thích thú. Đến tận lúc cô hiệu phó nhắc các em đã đến giờ đi ngủ, chúng tôi mới luyến tiêc dừng cuộc vui, lúc đó cũng đã khá muộn nên mọi người quyết định đốt lửa trại. Bên ngọn lửa bập bùng, chúng tôi nắm tay nhau ca hát, nhảy múa. Dường như lúc ấy, khoảng cách giữa mọi người đã không còn. Chỉ còn tiếng cười rộn rã vang lên giữa núi rừng mênh mang…

image004

Thầy Hiệu trưởng gửi lời cảm ơn và lời chúc đầu xuân an khang đến toàn thể CLB.

Chúng tôi được phân ngủ ở kí túc của các em. Gọi là kí túc nhưng thực ra thì đó chỉ là một căn phòng nhỏ, các giường được kê nhau san sát, hầu như không còn khe hở. Trời hôm đó tuy không lạnh lắm, nhưng những ô cửa sổ vỡ kính bị gió lùa, cho dù cho đắp chăn, tôi cũng rùng mình vì lạnh. Tôi tự hỏi, không biết những ngày 8-9 độ C, các em đã trải qua như thế nào?

Sáng hôm sau thức dậy, đã thấy các em như những chú chim nhỏ, đang ríu rít nô đùa ở sân trường! Các anh chị đi trước bảo: Các em ấy đang đợi để dẫn mọi người đi thăm cây chè cổ đấy. Lúc đi đánh răng rửa mặt, tôi thấy bé Xai và bé Xơi mỗi người bê một cái xoong đầy nước, tôi tò mò, hỏi ra mới biết các em vừa đi tưới hoa xong… Lúc sau thấy chúng tôi quét dọn sân trường, các em cũng lăng xăng chạy ra giúp đỡ. Thiết nghĩ, có lẽ chính cuộc sống xa gia đình ngay từ khi còn nhỏ đã tạo cho các em tính tự lập, tinh thần tự giác đáng quý như vậy.

Dọn dẹp xong, các em dẫn chúng tôi đi ngắm đào chụp ảnh, rồi tiếp tục đi xem cây chè cổ. Lúc đầu tôi cứ nghĩ cây chè cổ ấy sẽ to như cây cây đa cổ thụ, tỏa bóng xum xuê…nhưng khi đến nơi mới biết cây chè ấy cao chưa đến 2m, điều đặc biệt có lẽ là hình dáng của nó. Hai bên có những cành to vươn lên, nhìn xa giống như hai cái sừng trâu vậy. Ngang ngạnh, kiên cường như ý chí của con người nơi đây, đứng sừng sững giữa mảnh đất khô cằn. Lúc về Xai ghé tai tôi bảo: “Em cũng biết một cây chè to như cây chè cổ chị ạ, em dẫn chị đi xem nhé!”. Vừa dẫn tôi đi, Xai vừa kể, đó cũng là nơi mà mỗi khi được nghỉ học, các em thường rủ nhau đến chơi đùa. Đi theo các em, tôi nhìn thấy một cây chè khác, thú thật là cũng không có gì đặc biệt nhưng trong tôi thấy vui lạ. Có lẽ vì các em đã tin tưởng, chỉ cho tôi phát kiến nho nhỏ, chia sẻ với tôi khoảng trời riêng của mình chăng?

image005

Bé Xai và bé Xơi chụp ảnh tinh nghịch cùng các anh chị CLB.

Kết thúc chuyến thăm quan cây chè cổ, đoàn chúng tôi trở về thu thập hành lí, chuẩn bị lên xe quay về Hà Nội. Giây phút chia tay, ai nấy đều bịn rịn, không muốn xa rời. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:

Áo chàm đưa buổi chia ly

Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay

Hai ngày ngắn ngủi dường như là chưa đủ cho những yêu thương vừa mới bắt đầu. Tôi nắm tay Xai: “Các em ở lại cố gắng học thật giỏi, sau này xuống Hà Nội học, đi chơi với anh chị nhé!”. Cô bé không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhìn vào mắt em, tôi thấy ánh lên niềm tin, niềm tin về một tương lai tươi sáng, tựa như  nụ cười của các em vậy. Tạm biệt các em, 10 giờ chúng tôi lên xe trở về, những cái vẫy tay, những câu chào tạm biệt theo chúng tôi mãi cho đến khi xe mất hút. Không biết đến bao giờ chúng tôi mới có cơ hội được gặp lại.

image006

Tạm biệt các em nhỏ trường tiểu học Suối Giàng.

Tôi chợt nghĩ đến một bài báo nói về hủ tục tảo hôn của người Mông. Rùng mình. Không biết trong số các em ấy khi lớn lên, ai sẽ tiếp tục được đến trường, không biết cuộc sống của các em sẽ ra sao về sau…Nhưng rồi trước mắt tôi lại hiện lên nụ cười ngây thơ trong sáng, ánh mắt tràn đầy niềm tin của các em…Thầm cảm ơn VJSC đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời như thế này. Và tôi bắt đầu hi vọng, hi vọng vào những phép mầu!

Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất – Suối Giàng!